1. Diễn đàn từ thiện tấm lòng vàng Việt Nam xin kính chào các bạn
    Thông Báo: các MEMBER nào đăng bài sai box, trùng nội dung và những bài viết không lành mạnh liên quan tới những vấn đề nhạy cảm, liên quan tới XXX cũng sẽ bị xóa bài viết ngay và BAN NICK không báo trước.



Bà cụ 80 tuổi vẫn phải mưu sinh giữa đường phố Hà Nội

Thảo luận trong 'Trợ Giúp Từ Thiện Tại Hà Nội' bắt đầu bởi Cherry, 20/8/15.

  1. Cherry

    Cherry Super Moderator Thành viên BQT

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Dù đã ở tuổi gần đất xa trời, nhưng cụ Lê Thị Thanh Hương vẫn ngày ngày đội mưa nắng, mưu sinh bên gánh hàng xén.
    Tuổi gần đất xa trời vẫn mưu sinh kiếm sống

    Những ai đi ngang qua ngã tư Lương Định Của – Phương Mai (Hà Nội), đều không thể không chú ý tới một cụ bà, tuổi đã cao, ngày ngày ngồi bên gánh hàng nhỏ. Ngày nắng đổ lửa, cụ cũng kiên nhẫn ngồi chờ có khách tới mua những vật dụng hàng ngày như: lược, kim, chỉ,... Lời lãi chẳng đáng bao nhiêu, chỉ một vài nghìn, nhưng số tiền đó cũng đủ để nuôi sống cụ trong 6 năm qua.

    Theo chỉ dẫn của những người dân dọc phố Lương Định Của, chúng tôi tìm đến phòng trọ của bà Lê Thị Thanh Hương (80 tuổi, quê Thanh Hóa). Căn phòng trọ nằm cuối con ngõ sâu, từ chỗ bán hàng tới chỗ trọ dài 700m, ẩm thấp và tuyềnh toàng.

    [​IMG]

    Căn phòng trọ không có vật dụng gì đáng giá

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hàng ngày bà Hương ngồi ngoài vỉa hè, với hai gánh hàng nhỏ mưu sinh

    Tôi không biết nên miêu tả căn phòng này như thế nào, khi chiếc cửa gỗ chính ọp ẹp, nay đã bị nứt và vỡ tới một phần tư. Miếng vỡ để hở ra một mảng lớn, người ngoài không khó khăn để nhìn sâu vào trong căn phòng. Trong cái nắng gay gắt của buổi trưa, tôi thầm nghĩ rằng, sống trong căn phòng này những ngày nắng mặt trời chiếu rọi, ngày mưa nước hắt chắc cũng ngập xấp xỉ nền nhà.

    Trong phòng không có vật dụng gì đáng giá, ngoài cái tủ đựng đồ cũ mèm của chủ nhà trọ cho mượn, một chiếc màn đã rách và chiếc quạt điện cơ.

    Phải đợi một lúc lâu, bà mới về tới phòng. Bà ái ngại nhìn chúng tôi: “Phòng chẳng có gì con ạ, bà đi làm về cũng đến đêm khuya rồi, dọn đồ, tính toán tiền nong xong, chẳng có thời gian dọn dẹp nên bừa bộn thế này đấy”.

    Bà tâm sự, ngay cả đến bữa ăn hàng ngày của mình, nhiều hôm bà cũng không lo nổi. Hai gánh hàng xén chẳng đáng bao nhiêu lời lãi. 6 năm mưu sinh ở Hà Nội cũng là gần 6 năm bà ăn nhờ ở một hàng ăn gần nơi bán hàng. Bà kể: “Nhiều bữa trưa, bà lại mang bát ra xin cơm về, bữa tối cũng vậy, vừa ngồi ăn vừa bán hàng bên lề đường”.

    [​IMG]

    Mỗi khi bán được món hàng nhỏ nào đó bà lại cẩn thận lấy giấy bút ra ghi lại

    Nhíu đôi lông mày, mắt bà như sâu hơn khi nhớ về những ngày ở quê nghèo. Cuộc đời nghiệt ngã, là những chuỗi ngày của nỗi buồn. Chồng bà đã mất mấy chục năm nay, ông bà không có con. Căn nhà ở quê đã bán từ mấy chục năm trước để lo nuôi anh và chữa bệnh cho mẹ già. Nhà bán, bà sang nhà người chị ở nhờ và bán hàng xén từ đó.

    Cuộc sống ở quê chật vật, kiếm được đồng tiền quá khó, nên bà Hương quyết định lên Hà Nội kiếm sống. Cũng may có đứa cháu họ làm việc trên thành phố, nên không phải mất công đi tìm phòng trọ.

    Tuổi già, sức yếu, bà Hương lại mắc bệnh thần kinh nên phải uống thuốc an thần. Tiền lãi không đủ ăn, cũng chẳng đủ tiền mua thuốc nên bà chỉ dám mua nửa đơn thuốc, uống nửa ngày. Trong đôi mắt xa xăm, ngấn lệ, giọng bà chậm rãi xen lẫn tiếng thở dài: “Bà không có con, trời không cho con đành phải chịu cháu ạ”. Sau câu nói ấy, một khoảng im lặng rất dài giữa bà và cả chúng tôi nữa.

    [​IMG]

    Trời nắng nóng đổ lửa, bà vẫn dọn hàng ra vỉa hè ngồi bán

    Thân già đơn côi và niềm lạc quan cuộc sống

    Cách đây 6 năm, bà Hương lên Hà Nội mưu sinh với số vốn 2 triệu đồng tích góp được. Đến tỉnh thành khác, bắt đầu cuộc sống mới, bà sắm cái mẹt nhỏ, mua vài món đồ như chiếc lược, dây buộc tóc, bấm móng tay, bông tai, lót đế giày… Mỗi khi bán được một món hàng nào đó, bà lại lấy cuốn sổ nhỏ ghi tên lại, sau đó cất cẩn thận vào túi nilong.

    Những ngày trời nắng to, bà lão 80 tuổi lại dịch sang gốc cây ngồi tạm, khi mưa lại lui vào trong mái nhà gần đó để trú. Ngày cả những ngày Tết, cụ bà cũng vẫn bám trụ bán hàng. Có năm còn đón giao thừa luôn ở ngoài lề đường. “Thân già một mình, cũng chẳng có nơi nào để đi. Thật là có phúc cho những ai bằng tuổi tôi mà đề huề con cháu”.

    Nghe câu chuyện buồn về cuộc đời của bà Hương, chúng tôi không dám nghĩ đến những ngày sau này đối với bà sẽ ra sao. Ở cái tuổi gần đất xa trời, điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi bên cạnh lại không có ai thân thích.

    Trái ngược với suy nghĩ buồn của chúng tôi, bà Hương lại luôn tươi cười: “Mưa đến đâu thì mát mặt đến đó con ạ, tuổi bà cũng cao rồi, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ tới cái chết, cứ ngày ngày dọn hàng, bán hàng đến hết ngày thì thôi. Những ngày ốm nhẹ, bà vẫn cố ngồi bán để kiếm tiền trả tiền phòng, tiền thuốc men, chi tiêu dè sẻn nên cũng sống được qua ngày. Hôm trước, có con mèo đến nhà, người ta bảo có mèo đến là xui, nhưng bà chẳng lo, có nó là bạn, bà lại thấy bớt buồn đi nhiều”.

    [​IMG]

    Bà Hương thường tới quán ăn gần nhà xin cơm

    [​IMG]

    Dù cuộc sống cô độc, vất vả, nhưng lúc nào bà cũng lạc quan

    Nói rồi chúng tôi theo chân cụ đến quán cơm có lòng hảo tâm cho cụ ăn nhờ gần 6 năm nay, quán cách nơi bán hàng chừng 20 bước chân. Ngày nào, trước khi đi làm cụ cũng chuẩn bị thêm cái bát, sau khi xin cơm về, cụ ngồi ăn ở bên gánh hàng. Nhìn cụ xúc từng thìa cơm, ăn ngon lành, chúng tôi thấy ấm lòng hơn khi nghĩ rằng cụ vẫn còn khỏe, vẫn có thể tự lo được cho cuộc sống, sinh hoạt của bản thân.

    Niềm vui của bà Hương là khi nhắc đến những ký ức từ thời kỳ kháng chiến, bà kể không ngớt: “Bà làm công dân tiếp vận thời chống Pháp, trong kháng chiến chống Mỹ làm công tác cấp dưỡng. Đến khi hòa bình thì dạy lớp bình dân học vụ”. Bà còn tự hào khoe với chúng tôi tuy ít chữ nhưng cũng được trao giấy khen chiến sỹ thi đua của thị xã Thanh Hóa và tỉnh Thanh Hóa. Nhìn ánh mắt bà lấp lánh những niềm vui, tôi cũng thấy vui trong lòng.

    Nói về hoàn cảnh của bà, một chú công an phường tiếp chuyện cho biết: “Hôm nay cụ mới ở quê lên, nghe đâu về quê thắp hương cho các cụ, thế mà 13h chiều đã vội bày hàng ra đây bán, cụ còn lo trễ giờ ấy”.

    Những người dân xung quanh cảm thương hoàn cảnh của bà nên thỉnh thoảng mang cho những món đồ ăn. Có chị mang đỗ tương đã rang chín tới, nói với chúng tôi: “Cụ đói lắm, nghĩ mà thương, nên chúng tôi có gì thì đều mang cho cụ một ít”.

    Dù sống trong hoàn cảnh nghèo khó và cô đơn, nhưng chưa khi nào bà Hương mất niềm tin vào cuộc sống. Chia tay bà, chúng tôi nhớ mãi lời bà nhắc: “Hãy cố gắng để đổi đời các con ạ, bà không được học chữ nhiều nên bà mới phải làm những công việc chân tay như vậy. Phải cố gắng để cuộc sống của mình luôn tốt đẹp hơn”.

    Nhớ về những lời bà dặn, nhìn dáng dấp già nua, ngồi một góc lề đường, khóe mắt tôi cay cay. Trời nhá nhem tối, cũng là lúc người người về đoàn tụ bên gia đình, nghĩ tới thân già đơn côi, bát cơm đi xin và căn phòng trọ tồi tàn, trong lòng tôi thổn thức…

    [​IMG]

    [​IMG]
    Những bữa ăn ngay ngoài vỉa hè của bà
    Mong là có ai đi ngang qua con đường này, thấy bà thì mua giúp bà vài món đồ. Tấm lòng hơn cả vật chất, không giúp được cái này thì giúp cái khác, các bạn nhé. Con người nên thương nhau để sống.
    (Cóp nhặt tại Tiin.vn)​
     

Chia sẻ trang này